Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
Lý Việt đã lên tiếng, mọi người đều lần lượt đi khỏi, lúc này trong phòng chỉ còn lại có ba người Trưởng Tôn Hoài An, Tần Ngũ và Trưởng Tôn Ngưng.
“Tiểu Ngưng, tới cùng là cháu đang muốn làm gì vậy, nhận thầu 3000 mẫu đất bảy mươi năm không phải số nhỏ, cháu lấy đâu ra tiền?”
Trưởng Tôn Hoài An cau mày, đến mức có thể ép chết mấy con ruồi, bộ dạng vô cùng đau lòng, Trưởng Tôn Ngưng với Tần Ngũ nhìn thấy không khỏi muốn cười, thật sự là Hoàng Đế không vội thái giám đã vội.
Cũng không phải xài tiền của ông ta, ông ta lo lắng, đau lòng cái gì? “Không nhọc cậu lo lắng, trong lòng tôi đã tính trước rồi.”
Ài.... Trưởng Tôn Hoài An thở dài một tiếng, cháu ngoại gái này đã thay đổi triệt để rồi, tâm tư của cô, ông ta không cách nào đoán được. Mấy năm nay ông đã thẹn với mẹ con bọn họ quá nhiều, ông không khuyên được, cũng không có tư cách khuyên, đành để tùy ý cô thôi!
“Vậy anh họ Tần lại là chuyện gì đây?”
“Chú Tần là trợ thủ của tôi vừa mời đến, về sau mọi chuyện của tôi đều do ông ấy ra mặt làm thay, còn về vấn đề các người người nào lớn người nào nhỏ, thì hai người tự mình xem lại đi.” Ở trước mặt mấy người Lý Việt, cô chỉ có thể bịa chuyện thân phận.
“Cháu....” Thái độ đối với một người xa lạ không thân quen còn thân thiết hơn người cậu ruột như ông đây, thiên lý ở cơ chứ? Nửa câu sau Trưởng Tôn Hoài An chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021148/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.