Edit: Lãnh Nguyệt Dạ
Trưởng Tôn Ngưng phấn khởi không thôi, xoay người, cả người gần như biến thành trái bóng rổ, đập vào "Vòng rổ", treo ở trên đó không chịu xuống dưới. Trong phòng, con mắt mọi người đều thiếu chút nữa là rớt xuống dưới đất không nhặt lên nổi, vừa khó hiểu, lại vừa tò mò. Bình thường Trưởng Tôn Ngưng đối với ai cũng đều khách sáo lễ phép, trong ôn hòa mang theo xa cách, làm sao vừa gặp anh lính bất ngờ xuất hiện trước cửa lại hóa thân thành một ngọn lửa hừng hực nhiệt tình rồi, anh ta là ai vậy?
Hoa Tử Ngang không đeo quân hàm, chỉ quấn băng tay quân khu B, tự nhiên sẽ bị xem như anh lính. Cả người anh mặc trang phục tập huấn ngụy trang, eo nhỏ lưng rộng, cao ngất oai hùng, khí khái đàn ông đội trời đạp đất. Ngũ quan giống như đao gọt kiếm khắc, tinh xảo cẩn thận tỉ mỉ, dưới hàng mày rậm như mực vẽ, hai mắt lóe ra ánh sáng ngọc thâm thúy, lạnh lùng uy nghiêm, hàm chứa sự cương trực ngay thẳng. Diễn đàn lê quý đôn.
Lại có người đàn ông có bộ dạng nhìn tốt như vậy, có để cho người ta sống nữa không?
Không đợi mọi người thưởng thức kiệt tác của Thượng Đế, hoàn hồn từ trong say mê xong, cũng không đợi Trưởng Tôn Ngưng mở miệng, Hoa Tử Ngang trực tiếp cuốn lấy người đi, chỉ để lại câu nói kia trong không khí: Mẹ, nhớ rõ nói rõ ràng yêu cầu.
“Tiểu Ngưng!”
“Anh ta là ai vậy?”
“....”
Trong phòng lặng im một hồi, Trưởng Tôn Thục Nhã vội vàng bàn giao yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021150/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.