Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
Về sau, mỗi ngày Tần Ngũ tiếp nhận chỉ huy mọi người khai hoang cày bừa, rất nhanh, đỉnh núi hoang, bãi bùn đất cát ngày xưa đã bị khai khẩn chỉnh lý đàng hoàng. Những lao động do Trương Xảo chọn đều là người ổn định giỏi giang trong thôn, bọn họ đồng ý làm, Trưởng Tôn Ngưng cũng không chút keo kiệt, cơm trưa mỗi ngày đều có ba món mặn một món canh, quan tâm đầy đủ. Đều là bà con ở quê nhà, Trưởng Tôn Ngưng không để ý chút thức ăn này, chỉ cần mấy người họ làm việc thật tốt, so với bất kì cái gì cũng đều tốt hơn, hơn nữa về sau còn phải thu nhận rất nhiều công nhân địa phương, dùng người địa phương ổn định hơn.
Cây chặt xuống từ trên núi, những thân cây trưởng thành to lớn thì lưu trữ dự phòng, còn những chạc cây khác giữ lại một phần nhóm lửa cho nhà mình, còn lại nhận lời người trong thôn, trong nhà ai không củi lửa có thể tự mình kéo về. Củi lửa không phải cái gì hiếm lạ, nhưng thông qua việc nhỏ này mọi người đều nhìn thấy tính tình Trưởng Tôn Ngưng rộng rãi lại biết cảm thông, thái độ đối với người một nhà bọn họ bắt đầu chuyển biến từ từ. Trước kia Trưởng Tôn Thục Nhã đi trong thôn không ai muốn để ý bà, hiện tại cách rất xa đã chào hỏi, ngay cả hai người già Trưởng Tôn Thu đều cười hề hề chạy tới nơi này mỗi ngày.
Thời gian nhoáng lên một cái, học kỳ mới sắp khai giảng rồi.
Trưởng Tôn Ngưng bàn giao mọi chuyện trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021153/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.