Có lá gan vác Trưởng Tôn Ngưng đi mà không sợ cô trả thù, trừ Hoa Tử Ngang thì còn có ai? Quỷ mới biết sao anh lại đột ngột xuất hiện, không phải đang ở đơn vị cùng ‘tiểu tam’ sao?
Con bà nó, tên khốn kiếp số một dưới gầm trời này, giặc cỏ, bọn cướp.
Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!
Choáng nha, tên đàn ông đáng chết có khuynh hướng bạo lực, bắt người đến nghiện hay là thế nào? Lần trước là ngay trước mặt hương thân, tuy rằng mình đã là phú bà nho nhỏ, là cây rụng tiền của bọn họ, mặc kệ họ có nghị luận hay không, nhưng không thể cho phép bát quái sau lưng, lần này là ở trong trường học, ban ngày công khai cướp người, hai chân ở phía trước đầu hướng về sau cũng coi như xong, còn đánh mông của cô, nha nha, mắc cỡ chết người, ôi hình tượng của cô, về sau cô còn làm người thế nào nha, ô ô......
Mặc cho Trưởng Tôn Ngưng quyền đấm cước đá, mắng chửi không ngừng, Hoa Tử Ngang đều giống như không nghe được, cũng không cảm thấy đau, trực tiếp nhét người vào trong xe chạy đi, hành động như gió, vừa mới đó, trong sân trường Đế Hoa chỉ lưu lại hình ảnh thoáng qua, học sinh bị kinh sợ, còn có một tên con trai tay đang nâng bó hoa hồng.
Tốc độ thật nhanh, thật là mạnh mẽ khí thế, thật là khí phách đàn ông.
Từ Hàng xoay người lại, thuận tay ném bó hoa hồng kiều diễm vào thùng rác, không khỏi đưa tới một trận tiếc hận, anh ta làm như không nghe thấy, ưu nhã ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021163/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.