Được rồi, muốn đi cùng thì đi thôi! Dù sao cũng hơn là buộcchân cô ở nhà, thật sự cô còn rất nhiều chuyện phải làm, giống như cô nói, anh chỉ bị nhiễm trùng mà thôi, người hàng năm bôn ba ở bên ngoài khẳng định là không có thói quen ngây ngốc ở nhà, mặc dù cho anh đi theo rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chung quy không thể luôn che giấu.
“Đi thôi.”
Mặc dù đã thông báo cho Trưởng Tôn Mặc, nhưng khó bảo đảm nhóc con kia yên lòng, chắc là lo lắng đến độ vò đầu bứt tai, vả lại Liễu Diệp cũng biết, với tính tình bao che của cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa, bắt đầu từ lúc ăn cơm, không biết tại sao mí mắt cô liên tục nháy, vô cùng lo lắng.
Hoa Tử Ngang cũng nhìn ra tinh thần của Trưởng Tôn Ngưng không yên, gật đầu một cái, an ủi sờ sờ gò má cô: “Anh đi thay quần áo, rất nhanh.”
Câu nhanh chóng khác thường dùng trên người Hoa Tử Ngang tuyệt đối chuẩn không cần chỉnh, hơn nữa được phát huy vô cùng tinh tế, nói đi thay quần áo vừa dứt lời, Trưởng Tôn Ngưng chỉ thấy trước mắt thoáng qua một bóng người, nhìn kỹ thì đã thấy anh mặc quần áo thoải mái cả người đẹp trai đứng ở trước mặt, khác với lúc anh mặc quân trang uy nghiêm oai hùng, áo vét tông màu đen, phối hợp với sơ mi trắng, hai nút nơi cổ áo tùy tiện không cài, xương quai xanh như ẩn như hiện, cởi mở thoải mái không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021179/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.