“Tiểu Ngưng, cậu quả thật ‘soái’ đến ngây người, trả thù phải đẹp như vậy, chị đây bội phục, có rảnh rỗi truyền dạy chút kỹ năng đi.” Liễu Diệp vỗ bả vai Trưởng Tôn Ngưng, tía lia nói.
“Bái phục là được, ngàn vạn lần đừng nên mê luyến chị.” Bởi vì anh rể sẽ ghen, nửa câu sau cô không nói ra miệng, nhưng liếc mắt quyến rũ nhìn Hoa Tử Ngang. lequydon
“Ọe.......” Liễu Diệp bày tỏ sự ghét bỏ.
“Biến, chết đi! Được rồi, chuyện đã kết thúc, chúng ta cũng nên rút lui.” Trưởng Tôn Ngưng duỗi người một cái, động tác tùy tiện nhưng không thô tục, ngược lại hết sức ưu nhã.
“Các người không đi học hả?” Liễu Diệp vô cùng rối rắm hỏi, bởi vì hiện tại ông nội đang dạy học ở trường, có đánh chết cô cũng không dám trốn tiết.
“Không đi, Tiểu Mặc cần nghỉ ngơi, làm phiền cậu đi gặp hiệu trưởng xin phép nghỉ.” Thật ra thì có lên lớp hay không đối với Trưởng Tôn Ngưng căn bản là không sao cả, với kiến thức của cô cũng có thể lấy mười cái bằng bác sĩ, nếu không phải sợ Trưởng Tôn Thục Nhã đau lòng, nhất định cô đã nghỉ học, tự do tự tại thoải mái đi chơi.
“Thôi đi, lại đây.” Liễu Diệp ngoắc ngoắc ngón tay.
Trưởng Tôn Ngưng cúi đầu: “Gì?”
Từ trước đến giờ Liễu Diệp luôn lớn giọng, len lén chỉ chỉ Hoa Tử Ngang, giọng nhỏ y hệt con muỗi hỏi: “Thẳng thắn được khoan hồng, anh ấy là ai, quan hệ thế nào với cậu?”
“Muốn biết?” Trưởng Tôn Ngưng cũng nhỏ giọng, Liễu Diệp gật đầu mạnh một cái, cô có thể nghẹn thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021191/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.