“Lưu Nghệ.” Hoa Tử Ngang kêu, suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này anh nói thì tốt hơn.
“Dạ!”
“Tới đây ngồi xuống.”
“Dạ!”
Lưu Nghệ gần như là phản ứng theo bản năng, có thể thấy được anh rất thích làm lính, cũng do trời sinh chính là một quân nhân, bị buộc phải giải ngũ hẳn là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của anh, thậm chí là nỗi đau vĩnh viễn không phai nhạt.
“Thủ trưởng Hoa, có chuyện xin cứ dặn dò.”
“Gọi giống Gia Nhạc được rồi.” Thủ trưởng tới thủ trưởng lui, nghe là thấy phiền.
“Dạ, lão đại.” Mặc dù không thích ứng, nhưng lời của thủ trưởng, anh tuyệt đối phục tùng.
Trẻ con dễ dạy, Trưởng Tôn Ngưng hướng về phía Hoa Tử Ngang cười cười, uy tín của Hoa Tử Ngang vượt xa tưởng tượng của cô! Lưu Nghệ đã giải ngũ mà còn sùng bái như thế, đoán chừng Hoa Tử Ngang kêu anh lập tức đi chết, chắc anh cũng sẽ không chút do dự.
“Để cậu làm hộ vệ cho Tiểu Mặc, thấy thế nào?” Trước khi ra lệnh, Hoa Tử Ngang rất ít trưng cầu ý kiến của người khác.
Lưu Nghệ vừa mừng vừa lo, ngây ngốc gật đầu, đoán chừng cũng không nghe rõ Hoa Tử Ngang nói cái gì, ai, gần như là sùng bái mù quáng! Cậu bé, cậu đừng bị người bán còn thay người kiếm tiền, Liễu Diệp vô cùng đồng tình quay đầu lại nhìn, mân mê tay một cách thần bí.
Trao đổi ánh mắt với Trưởng Tôn Ngưng xong, Hoa Tử Ngang nói tiếp, đơn giản rõ ràng mà tóm tắt: “Lương tháng 3000, cuối năm có thưởng, ăn ở tùy ý cậu, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021200/chuong-62-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.