"Tôi biết rõ mình trẻ tuổi." Hoa Tử Ngang cũng không khách sáo, vốn cũng không già, nếu là người khác nói anh ‘giả danh lừa bịp’, chắc chắn anh sẽ đánh rớt cằm của người đó.
"Được rồi, hai người chớ có vuốt đuôi lẫn nhau nữa."
"Há? Sao hai người ở chung một chỗ?"
Trưởng Tôn Ngưng không lên tiếng Tần Ngũ vẫn chưa để ý mười ngón tay đan xen của hai người, vô cùng thân mật, sửng sốt, hẳn không phải cậu ấy ‘lừa’ được người......? Ở một bên, Trưởng Tôn Thục Nhã giải thích quan hệ của bọn họ, Tần Ngũ nghe xong vỗ tay một cái, nói liên tục ba chữ ‘tốt’, những người khác trong nhà nghe bọn họ nói chuyện cũng hồ lý hồ đồ, vừa nhắc tới đề tài quen thuộc, lại bị cắt đứt.
"Chuyện gì mà kích động như thế hả?" Trưởng Tôn Thu vừa đúng trở lại, tiếp nối đề tài.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Tần Ngũ rất vui, vì Trưởng Tôn Ngưng, cũng vì Hoa Tử Ngang, tóm lại bọn họ ở bên nhau là ông giơ hai tay hai chân tán thành, lập tức lôi kéo Trưởng Tôn Thu nói lại một lần, Trưởng Tôn Thu rất biết điều, dò xét Hoa Tử Ngang một hồi, nhưng cũng không xoi mói gì, khách sáo nói mấy câu.
"Ba, sao ba về rồi?" Trưởng Tôn Thục Nhã hỏi, bên ngoài còn tàn cục chưa thu thập xong.
"Haiz, Tưởng Tứ Nhi bị hai vết thương cũng không ở nhà, vào nhà đi."
"Vậy người có sao không?" Tưởng Tứ Nhi là đồ tể duy nhất trong thôn, con lừa bị tảng đá lớn đè nửa thân thể, đã treo ngược một hơi, không giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021218/chuong-65-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.