Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
Trưởng Tôn Ngưng cũng không nghĩ tới Hoa San San có một mặt cay cú như thế này, mới đầu cũng bị cô bé nói tới mức ngẩn ra, chỉ có Hoa Tử Ngang hiểu rõ trong lòng, nét mặt đã thấy nhưng không thể trách. Con bé vào cửa liền một lòng muốn tìm cơ hội ra sức đánh phủ đầu, ngược lại khí thế của mình yếu đi không ít. Khụ! Đã lâu không có làm loại chuyện này rồi, phải tìm tìm cảm giác, điều chỉnh hơi thở, thay đổi cảm xúc......
"Chú, thím chúng ta ngồi bên đó đi."
Hoa San San chỉ một chỗ ngồi chính giữa, là cái bàn có thể ngồi tám người, vị trí rộng rãi, tầm mắt trống trải. Dưới tình huống bình thường nhân viên phục vụ cũng sẽ phân phối chỗ ngồi theo số người, vậy mà một màn vừa mới vào cửa mọi người trong tiệm xem ở mắt, ai cũng chẳng muốn nhiều chuyện làm chim đầu đàn, đi ra ngoài lăn lộn, nhiều một chuyện, không bằng ít một chuyện.
Ba người Trưởng Tôn Ngưng nghênh ngang ngồi xuống, ngồi sát nhau, mà là một người chiếm đoạt một phía bàn, như vậy có thể thu hết tình huống trong tiệm vào mắt. Không tính sau bếp, cửa hàng trái phải tầm 200 thước vuông, có cầu thang thông tới lầu hai dựa vào tường phía Bắc, bảng hiệu khách hàng dừng bước đứng thẳng bên cạnh, đoán chừng là chỗ người của bọn họ ở. Tất cả lớn nhỏ công lại hơn hai mươi bàn trong tiệm, có quầy rượu riêng, cũng có kiểu bình thường, kiểu cách trang trí rất là cao cấp, dùng tiêu chuẩn của Trưởng Tôn Ngưng cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021243/chuong-70-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.