Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
"Thím, cháu muốn đi toilet."
"Đi đi, nhanh lên một chút rồi trở lại." Áp tai nhỏ tiếng dặn dò bé một câu cẩn thận.
Chẳng qua là lấy cớ, rất nhanh Hoa San San chạy như bay trở lại, thật giống như bị hù dọa kinh sợ (kinh ngạc + sợ hãi),ôm cánh tay Trưởng Tôn Ngưng nói, "Thím, chúng ta đi nhanh đi, bọn họ làm cơm không thể ăn đâu! Cháu mới vừa nhìn thấy một đống món ăn đặt ở trong góc hành lang phía sau, còn có con chuột gặm ở phía trên. Vạc dưa muối đặt ở trong cầu tiêu, bên trong có rất nhiều con trùng trắng nhỏ (dòi) đang động đậy. Mồ hôi hột của bác đầu bếp nhỏ giọt giọt vào trong nồi, quần áo dính dầu đen đen bóng, thật là thúi...... A! Bọn họ bị làm sao vậy?"
Đồng ngôn vô kị (lời nói của trẻ con không biết tránh nặng tìm nhẹ),đứa bé chắc là sẽ không nói láo, Hoa San San chưa nói xong, chỉ thấy người ăn cơm vốn đang thoải mái nhàn nhã khom lưng vịn bàn không ngừng nôn mửa, không khỏi liếc mắt xem thường, chỉ có chút năng lực chịu đựng này à, thật không thú vị.
Cho các người đẹp mặt, cảm thấy chịu chém mời khách ăn cơm vô cùng có mặt mũi, ghê tởm chết các người. Thực ra bé không hề nói sai, khó trách thím nói đến gây chuyện, thím đúng là chính nghĩa nhất mà.
Trong lúc nhất thời, khắp nơi trong nhà hàng tràn ngập mùi nôn ghê tởm khó ngửi bầu không khí ô nhiễm, tiếng kêu la chói tai, rối như canh hẹ. Trưởng Tôn Ngưng đã gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021247/chuong-71-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.