Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
Ba người về đến nhà, Lưu Nghệ và Trưởng Tôn Mặc đã làm thức ăn xong, Trưởng Tôn Ngưng lại vội vàng làm thêm hai món ăn. Sau khi ăn no, ai bận việc nấy. Ngày nay vừa leo núi, vừa bới móc, hình như là Hoa San San đã giày vò mệt mỏi, trở về phòng ngủ thật sớm. Trưởng Tôn Ngưng giục bé rửa mặt xong, chân trước mới vừa đi, bé con liền bò dậy hồi báo tình huống cho Văn Thiến. Dĩ nhiên, bé rất biết điều chỉ nói chuyện leo núi, đối với chuyện tổ chức thành đoàn đi gây chuyện không nói tới một chữ, báo cáo hết mới vừa ý đi ngủ.
Trở lại viện phía Tây, Trưởng Tôn Ngưng thỏa mãn ngâm nước nóng, tẩy đi một ngày mệt mỏi. Sấy khô tóc, đi ra khỏi phòng tắm, Hoa Tử Ngang đã đổi áo ngủ tà tà tựa vào trên giường. Trong phòng ngủ ánh đèn màu tím nhạt nhu hòa mà thanh nhã, mang theo một loại sắc thái mộng ảo như trong truyện cổ tích, chiếu lên trên người, một người cao quý như vương, một người xinh đẹp quyến rũ.
Hoa Tử Ngang tiến lên ôm Trưởng Tôn Ngưng vào trong ngực, bàn tay quấn ở phía sau lưng cô, đầu vùi ở trên cổ cô, tràn đầy trong mũi đều là hương thơm của cô. Cô thích dùng sữa tươi tắm, trên người trừ mùi sữa nhàn nhạt, chính là mùi thơm cơ thể thanh nhã tự nhiên, nhạt như vậy, lại làm cho người ta ngửi thấy vô cùng thoải mái, không nhịn được nghĩ muốn tới gần đòi lấy, giống như độc tính gây nghiện, bị trúng phải liền không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021251/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.