Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
Thành phố X, tại một nhà hàng Tây mới mở, lắp đặt thiết bị hoa lệ, hoàn cảnh ưu nhã, khúc dương cầm dễ nghe tạo nên không khí ấm áp lãng mạn.
Từ Hàng ngồi chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tùy ý lật một quyển tạp chí Fashion, thỉnh thoảng nhìn thời gian, lại nhìn cửa một chút. Anh ta đang đợi người, hơn nữa đã đợi rất lâu rồi, cũng bắt đầu không nhịn được, nhưng lại không thể không chờ đợi. Anh ta che đậy cảm xúc rất tốt, nếu như không phải thông qua ngôn ngữ rất nhỏ của tay chân rất khó nhìn ra.
Từ chín giờ rưỡi sáng họp xong anh ta đã tới nơi này rồi, đợi chừng một tiếng, cà phê trên bàn đã đổi ba ly. Lại qua vài chục phút, Anh ta gần như đã tiêu hao hết tất cả kiên nhẫn, chợt nghe nhân viên phục vụ phòng ăn nói một tiếng lễ phép ‘hoan nghênh đã đến’, bóng dáng xinh đẹp mà anh vẫn đang chờ mới từ tốn tới trễ.
Tóc quăn màu vàng tùy ý tản ra, khuôn mặt xinh đẹp điển hình của phương đông trang điểm ăn mặc nghiêm chỉnh, trong sự lão luyện lộ ra vẻ tự tin, hai mắt quyến rũ, đôi môi kiều diễm. Một bộ đồ công sở màu trắng gạo là tác phẩm xa xỉ nào đó trong bộ sưu tập kiểu dáng mới nhất mùa xuân năm nay, cắt xén vừa người, giống như chính là tác phẩm đo thân đặt làm cho cô. Tất cả đồ trang sức trên người đều có giá trị xa xỉ, chèn ép phong cách đoan trang của cô càng thêm ung dung hoa quý, xinh đẹp động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nhan-roi/2021257/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.