Ngược lại cười cười với Giản Cẩm trong ngực: “Có phải không con trai ngoan? Con uống một nửa sữa bột, cha uống một nửa, nhìn dáng vẻ hẹp hòi của cha con, không khiến cho người ta thích, không đáng yêu như tiểu Cẩm của mẹ.”
“…” Giản Dung hơi rối loạn, anh không thích uống sữa bột, cô nhóc này càng ngày càng nhanh trí rồi, không nói thêm gì nữa, Giản Dung quay đầu tiếp tục giặt quần áo, Ôn Uyển ôm bé cưng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vào, cảnh tượng ấm áp tuyệt vời.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Giản Cẩm bé nhỏ đã ngày một lớn, chuyện có thể khiến cho Ôn Uyển buồn bực không thôi chính là tính tình đứa nhỏ này càng lúc càng giống Giản Dung, nghiêm túc cứng nhắc, hơn nữa còn cố chấp.
Giản Dung đi họp ở sư bộ, ước chừng tầm vài ngày, Giản Cẩm năm tuổi ở nhà chăm sóc tốt cho mẹ mình.
Nhìn cả bàn cơm, tay nghề dì nhỏ rất tốt, dì cũng rất chịu khó, hôm nay trong nhà còn có khách quý, chính là con gái nhà chính ủy, cô nhóc Dung Nhân, Dung Nhân rất thích chơi với Giản Cẩm, lại là một cô nhóc vô cùng khéo léo, có lúc Ôn Uyển cũng sẽ đón về nhà.
“Giản Cẩm, chị muốn ăn tôm kia, em bóc giúp chị được không?” Dung Nhân lớn hơn Giản Cẩm lequuydonn một tuổi, trợn tròn mắt nhìn Giản Cẩm.
Giản Cẩm liếc mắt nhìn Dung Nhân, nghiêm túc mở miệng: “Đứa bé ở trong doanh trại phải biết tự mình làm, cơm no áo ấm.”
Nói lời già trước tuổi như thế, nhưng vẫn đưa tay lột tôm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nho/898184/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.