Dương Tử “Ừ” một tiếng, quay đầu nhìn Ôn Uyển kinh ngạc: “Sao vậy?”
Ôn Uyển mỉm cười, nhìn viên đá trong tay Dương Tử: “Chú Trì, cô Trì mong anh kết hôn lâu rồi, đừng giày vò người khác nữa, lúc này ai cũng có gia đình, anh ấy, cũng nên có người quản lý rồi.”
Trước kia Dương Tử thích cô, không phải cô không biết, Dương Tử cũng đã nói, mọi người trong đại viện cũng nói như vậy, nhưng đối với cô mà nói thì Dương Tử chỉ là anh trai mà thôi.
Dương Tử đưa tay vỗ nhẹ lqd Ôn Uyển, gương mặt ghét bỏ: “Chuyện người đàn ông của em còn không giải quyết được, còn để ý chuyện của anh sao?” Nói thật, nghe được lời Ôn Uyển nói là đau lòng, lời này ai cũng có thể nói, chỉ riêng Ôn Uyển nói ra khiến cho anh không hề thoải mái.
Tất cả mọi người đều nói anh phong lưu, quả thật, từ sau khi Ôn Uyển kết hôn, phụ nữ bên cạnh anh liền thay đổi, mỗi người cũng chỉ trích anh phong lưu, nhưng anh chỉ tìm một cảm giác khiến cho tim anh đập nhanh.
Dương Tử vừa nói ra, trong nháy mắt Ôn Uyển liền hiểu Dương Tử chỉ điều gì, giọng nói cũng nhẹ đi nhiều: “Là Từ Dao nói cho các anh biết sao?”
Chuyện đó thật sự cảm thấy không thoải mái trong lòng, cũng đã nói Từ Dao rồi, không ngờ Từ Dao lại nói cho anh biết, nếu không Dương Tử sẽ không biết.
“Cô ấy không nói, em vẫn định gạt anh? Người kia không tốt, việc gì phải giày xéo chính mình như vậy?” Lúc này Dương Tử rất tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-co-vo-nho/898261/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.