"Minh Tuyết, rốt cuộc cô đã bỏ thuốc cho chị cô chưa? Theo lý thì cô ta phải có phản ứng rồi chứ!" Lý Nhiên quay người nhìn về phía Cố Minh Tuyết, thấy bộ dạng của cô ta liền giật mình tới suýt thì ngã từ trên ghế xuống!
"Minh Tuyết!"
"MinhTuyết!Minh Tuyết!" Mấy người bên cạnh cũng luống cuống, bộ dạng Cố Minh Tuyết mới giống bị phê thuốc!
"Sao lại như vậy?"
"Lý Nhiên, làm sao bây giờ?"
Cố Minh Tuyết càng lắc càng phê, đột nhiên đứng dậy, lảo đảo đi ra giữa phòng tiệc.
"Minh Tuyết!" Lý Nhiên hô lên một tiếng.
Vài người bên cạnh đã dồn ánh mắt về phía bọn họ, cả phòng đột nhiên yên tĩnh lại!
Cố MinhTuyết đã bị thuốc làm mất lý trí, căn bản không biết là mình đang làm gì, cô ta xoay trái xoay phải giữa phòng, cười như một con ngốc!
Cố Nhất Nặc chậm rãi đứng lên, bộ dạng của Cố Minh Tuyết bây giờ hẳn là hình ảnh của cô ở kiếp trước đúng không?
"Cố Nhất Nặc! Mày xong đời rồi! Mày hoàn toàn xong đời rồi!" Cố Minh Tuyết chỉ vào một người đứng trong đám đông, lớn tiếng cười như điên.
"Cô ta là ai vậy? Ở trại tâm thần nào chạy ra à?"
"Đây chẳng phải là cô hai nhà họ Cố - Cố Minh Tuyết sao!"
"Cô ta làm sao vậy? Phê thuốc à?"
Trình Thi Lệ lập tức chạy qua, bịt miệng Cố MinhTuyết. "Con gái à, con điên rồi sao? Có phải là lén uống rượu rồi hay không?"
Dưới tác động của thuốc, Cố Minh Tuyết đẩy Trình Thi Lệ ra, tiếp tục như kẻ điên làm náo loạn cả sảnh tiệc. Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137450/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.