"Ừ, mấy bức hình này, mình sẽ trả cậu 1 bức 1000 tệ. Ngoài ra, lượng truy cập bài viết trên mạng..., mình cũng sẽ trả cho cậu."
Hứa Thụy cầm điện thoại, lặng người rất lâu, đến nỗi một từ cũng không thể viết ra. Cậu ấy tin, Tiểu Nặc làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, Cố Minh Tuyết chẳng phải là cái dạng tốt đẹp gì cả! Nhưng tại sao cô lại nhắc đến tiền? Coi Hứa Thụy cậu là loại người như thế nào vậy?
Cố Nhất Nặc vẫn đang đợi Hứa Thụy trả lời, rất lâu mà điện thoại chưa có thông báo, việc này rốt cuộc cũng chả phải chuyện gì tốt, Hứa Thụy có lẽ đã nghĩ sai ý của cô. Cho đến lúc cô cho rằng Hứa Thụy không thèm trả lời nữa, điện thoại bỗng rung lên.
"Giữa cậu và mình còn phải nhắc đến tiền sao? Đau lòng quá! Chuyện còn lại cứ giao cho mình."
"..." Cố Nhất Nặc gửi lại hai cái icon mặt cười rồi cất điện thoại đi.
..........
Bệnh viện.
Cố Minh Tuyết vừa mới tỉnh lại, vẫn phải truyền dịch, khuôn mặt nhợt nhạt tái xám thiếu sức sống.
Trình Thi Lệ ngồi bên cạnh, vẫn chưa nguôi giận, chất vấn Cố Minh Tuyết: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy! Có phải con đã cắn thuốc không? Nếu như không phải ba con can thiệp vào chuyện này giúp con trở thành người bị hại, giờ này chắc con không thể nằm ở đây được nữa đâu."
Cố Minh Tuyết chau mày, lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Mẹ! Con bị người ta hại mà. Chuyện của con ba đã thật sự giải quyết hết chưa? Sẽ không ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137465/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.