"Cố Nhất Nặc, làm sao em lại rơi xuống nước?" Hiệu trưởng bước tới trước, hỏi Cố Nhất Nặc.
"Em là bị người xô xuống nước!"
"Là Hứa Thụy sao?" Hiệu trưởng lại hỏi.
"Không! Không phải cậu ấy! Là cậu ấy đã cứu em!" Cố Nhất Nặc lập tức lắc đầu, cô bỗng nhiên cảm giác, có vài ánh mắt nhìn về phía cô, có chút nói không rõ là chuyện gì.
"Những người khác đều ra ngoài cả đi! Chuyện này, đã giao cho cảnh sát xử lý, để cảnh sát tới điều tra." Lục lão gia nói với mọi người ở sau lưng.
"Lục lão gia, Cố tổng, chúng tôi xin phép đi trước."
Người trong phòng nhất nhất lui ra ngoài, chỉ còn lại Cố Tùng Bác, Trình Thi Lệ, Lục lão gia cùng Tôn tẩu. Nhất Nặc đảo mắt qua mọi người trước mặt, trong lòng có chút bất an, cô có cảm giác mọi chuyện không phải đơn giản như vậy.
Rõ ràng là Hứa Thụy cứu cô, tại sao lại thành hung thủ muốn hãm hại cô? Nhất định là Cố Minh Tuyết và Trình Thi Lệ giở trò, vì trốn tránh trách nhiệm nên đảo lộn thị phi!
Cố Nhất Nặc đang chuẩn bị mở miệng, cửa phòng bệnh lại mở ra, Cố Minh Tuyết khóc sưng hai mắt chạy về phía Cố Nhất Nặc, gục ở mép giường cô nằm.
"Chị, thật tốt quá, rốt cuộc chị cũng tỉnh lại, chị biết em có bao nhiêu lo lắng không? Ngày hôm đó nếu em vẫn luôn ở bên chị, chị sẽ không xảy ra chuyện như vậy, chị, đều tại em không tốt."
Oh! Trong lòng Cố Nhất Nặc âm thầm cười lạnh, quả nhiên là bị cô đoán trúng rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137475/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.