Ngày hôm sau.
Cố Nhất Nặc mở hai mắt, trên chiếc giường lớn cô chỉ chiếm một cái vị trí nho nhỏ, đêm qua cô cũng không biết lúc nào cô mới đi vào giấc ngủ, tuy rằng tỉnh lại cũng không có chút tinh thần gì, đầu cũng từng đợt căn đau.
Cô đứng dậy, hướng vào toilet đi đến, phát hiện chính mình trong gương lại chật vật tiều tụy đến như vậy, mắt sưng lên, trên má dấu ngón tay còn không có hoàn toàn biến mất.
Cô là cái dạng này, làm sao mà đến trường học? Vẫn là xin nghỉ thôi.
Cô dùng điện thoại khách sạn gọi cho giáo viên.
"Thưa thầy, em là Cố Nhất Nặc, hôm nay em có chút không thoải mái, muốn xin nghỉ một ngày."
"Được, được, em chú ý nghỉ ngơi."
"Cám ơn thầy." Cố Nhất Nặc treo điện thoại, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Ra khỏi Thịnh Thế Hoàng Tước, vừa vặn 8 giờ, đúng là giờ cao điểm, đến cái xe cũng gọi không được, cô trực tiếp dọc theo đường cái, hướng phía trước mà đi.
Hôm nay không cần đi học, cô định đi mua cái di động, không có di động thật quá bất tiện.
Trước tùy tiện tìm một cái quán cơm, ăn sáng, lại tìm một tiệm tạp hoá mua cái khẩu trang, tiếp tục đi bộ quanh đây tìm một cái cửa hàng điện thoại.
Vẫn luôn dạo đến buổi chiều, cô mới bắt xe trở lại Cố gia.
Trình Thi Lệ thấy Cố Nhất Nặc trở về lúc này, có chút giật mình. Cố Nhất Nặc cũng chưa chào hỏi gì, trực tiếp lên lầu hai.
Kiếp trước, Trình Thi Lệ vẫn luôn ở trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137499/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.