Cố Tùng Bác không lên tiếng, nhưng lại bị những lời Trình Thi Lệ vừa nói làm cho nhịn không được, nhớ lại biểu hiện hôm nay của Tiểu Nặc.
"Em có cảm giác, từ ngày con bé đính hôn với Lục thiếu, liền thay đổi như là một người khác, không để chúng ta vào mắt, nhiều năm như thế, em cực cực khổ khổ nuôi nấng nó, coi nó như con đẻ của mình, còn không phải là vì để nó nhớ kỹ công ơn dưỡng dục của anh sao, từ ngày nó vừa sinh ra đã được Lục lão gia ấn định rồi, sớm muộn gì cũng là người của Lục gia, nhưng mà anh chính là cha ruột của nó, em sợ một khi nó leo lên được cây đại thụ là Lục gia, ngay cả người cha ruột là anh nó cũng từ bỏ!"
Trình Thi Lệ càng nói càng thương tâm, nước mắt cũng chảy ra. Rất giống như một người mẹ đau lòng vì con không nghe lời.
Cố Tùng Bác có chút lung lay, kéo tay Trình Thi Lệ, "Tiểu Nặc đứa nhỏ này cũng không đến mức không cần người cha này, tiếp theo anh định bảo nó nói với Lục thiếu một câu, đem dự án của anh đưa cho Lục tiên sinh, Lục thái thái."
Trình Thi Lệ thấy Cố Tùng Bác có tính toán như thế, cũng không dám nói thêm gì nữa, bà ta có chút lo lắng, lỡ như Cố Nhất Nặc thật sự thay Cố Tùng Bác hoàn thành việc này, bà ta lại càng khó ra tay!
"Ừm, em cũng tin tưởng, Tiểu Nặc không phải là người như vậy, dù sao cũng là một tay em nuôi lớn, hy vọng con bé sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137525/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.