Lục Dĩ Thừa có thâm ý khác nhìn Cố Minh Tuyết liếc mắt một cái, kéo cửa xe ra lên xe.
Cố Minh Tuyết bị liếc một cái, nhìn đến toàn thân phát lạnh, hai chân khống chế không được run lên.
Cảnh sát đều tra không ra án, cô ta không tin Lục Dĩ Thừa có thể điều tra ra! Ở trong lòng cô ta, âm thầm an ủi chính mình.
Xe vững vàng chạy tới trước, trong lòng Cố Nhất Nặc có một nghi vấn, nhưng mà cô lại không biết phải mở miệng như thế nào.
"Chuyện em rơi xuống nước, rất nhanh là có thể kết án." Cuối cùng là Lục Dĩ Thừa mở miệng trước.
"Anh tìm được chứng cứ rồi sao?" nghi vấn của Cố Nhất Nặc đúng là có liên quan đến chuyện này.
Lục Dĩ Thừa nhìn sang cô, "Rất nhanh sẽ có."
Hắn lập tức liền phải trở về quân khu, còn có một nhiệm vụ rất quan trọng phải chấp hành, có khả năng phải mất mấy tháng. Sáu tháng cuối năm, có thể còn có một lần xuất ngoại, thời gian còn chưa có chính xác.
Đối với Cố Minh Tuyết, hắn đã có sắp xếp khác, lúc đó hắn chấp hành xong nhiệm vụ trở về, vừa vặn lúc ấy Cố Nhất Nặc cũng đã thi đại học xong.
"Có phải anh đã điều tra được gì rồi phải không?"
"Đã xem qua khẩu cung của ba người rồi."
"Vậy làm sao anh có thể xác định, là Cố Minh Tuyết đẩy tôi?"
"Em là vợ tôi, tôi không tin em còn có thể tin ai? Em nói là cô ta thì chính là cô ta, chỉ là hiện tại tôi không có ra tay, buộc cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137531/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.