Lục Dĩ Thừa ăn một hơi hết một chén cháo, lập tức hỏi ngay: "Còn nữa không?" (Anh tham ăn vãi.)
"Còn, để tôi đi múc thêm cho anh."
"Cháo này nấu như thế nào, sao lại ngon như vậy?"
"Lấy mấy loại hạt cần nấu đập vỡ ra rồi trộn chung với nhau, sau đó từ từ hầm nhuyễn. Phải canh lửa, nhất định phải để lửa lớn rồi khuấy liên tục đến khi mềm rồi mới tắt lửa."
Trách không được, hầm đến tinh tế như vậy, hương thơm đúng là không thể diễn tả được, vị cũng cực ngon.
"Tôi sợ giờ này cũng muộn rồi, nấu nướng có hơi ồn ào cho nên giờ chỉ làm ít đậu phộng với nấm mèo thôi, không biết là anh có thích ăn hay không nên tôi chỉ làm một ít, có thể khai vị."
Nói xong, Cố Nhất Nặc gắp một đũa thức ăn, đưa tới trước mặt anh.
Lục Dĩ Thừa thử một miếng, vị chua chua ngọt ngọt, đậu phồng giòn tan béo béo kết hợp với nấm mèo giòn mát thơm ngọt làm đánh thức vị giác nơi đầu lưỡi anh.
Không chỉ là ăn ngon, còn có thể khiến người ta muốn ăn thêm nhiều hơn nữa!
Lục Dĩ Thừa ăn một hơi hết ba chén cháo, ăn hết sạch thức ăn trên bàn mà vẫn cảm thấy đói.
"Em làm quá ít." Lục Dĩ Thừa oán giận nói.
"Bình thường sức ăn của anh đâu có nhiều như vậy, đều ăn rất ít." Cố Nhất Nặc cảm thấy cô làm như vậy đã tính là nhiều rồi.
"Bởi vì em nấu rất ngon, tôi thích."
Cố Nhất Nặc được anh khen một cách thẳng thắn như vậy, có chút thẹn thùng.
Phải biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137553/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.