Cố Nhất Nặc sửng sốt cũng khoảng ba giây mới hiểu được cái câu anh cứng lên rồi rốt cuộc là có ý gì!
"Lục Dĩ Thừa! Anh lưu manh!" Cố Nhất Nặc trực tiếp tắt video.
Cái tên lưu manh này! Trong đầu rốt cuộc là toàn suy nghĩ đến thứ gì vậy hả?!
Chưa đầy mười giây sau di động lại reo, Cố Nhất Nặc trực tiếp bấm tắt.
Cách mười giây, lại reo.
Cô lại tắt tiếp!
Lục Dĩ Thừa lại gọi qua, đột nhiên phát hiện: Anh - bị - kéo - hắc!
Rốt cuộc cũng xem như yên lặng được một chút, Cố Nhất Nặc đặt điện thoại sang một bên, bởi vì lời nói vừa nãy của Lục Dĩ Thừa mà khuôn mặt nhỏ của cô còn hồng hồng.
Đột nhiên, điện thoại reo, vẫn là Lục Dĩ Thừa. Cô không muốn nghe nhưng mà không biết nếu như cô mà không nghe điện thoại, có phải là anh sẽ cứ gọi mãi như thế luôn hay không!
Cô cầm lấy di động, vừa bấm nút nghe xong liền trực tiếp rống lên: "Anh không cần gọi nữa, tôi muốn đi ngủ!"
"Tiểu Nặc." Lục Dĩ Thừa gọi một tiếng, "Nói chuyện với anh một chút đi."
Vốn dĩ Cố Nhất Nặc định rống xong liền tắt máy, chính là nghe anh nói như thế lại không nhẫn tâm mà tắt đi, đầu óc giống như bị đoản mạch, hỏi lại một câu, "Anh muốn nói cái gì?"
"Nói cái gì cũng được, em nói cái gì anh cũng đều muốn nghe." Lục Dĩ Thừa cười. Còn may không có tắt máy giữa chừng.
Cố Nhất Nặc đưa điện thoại đến trước mặt, cẩn thận xác nhận một chút, là số điện thoại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137626/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.