Cố Tùng Bác xoa xoa sau gáy đau nhức của mình, Tiểu Nặc và Tiểu Tuyết đều là con gái của ông ta, bây giờ lại thành ra như vậy, ông ta cũng không biết rốt cuộc thì đâu mới là chân tướng.
"Tiểu Tuyết! Ba hỏi con một chuyện! Có phải là con thật sự nghiện ma túy rồi không?"
Cố Minh Tuyết lập tức xụi lơ, ngã ngồi ra đất, khóc lóc gật đầu.
Cố Tùng Bác bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm!
Con gái ông ta, con gái của Cố Tùng Bác làm sao lại có thể dây vào mấy thứ này!
"Con lên lầu nghỉ ngơi đi, để ba bình tĩnh suy nghĩ một lát."
"Ba, mẹ đã như vậy, Tiểu Tuyết chỉ có ba là có thể dựa vào, ba, Tiểu Tuyết rất oan ức, ba nhất định phải cứu con, con sợ quá."
Cố Minh Tuyết bổ nhào vào trong lòng ngực Cố Tùng Bác, khóc không thành tiếng.
Rốt cuộc Cố Tùng Bác cũng có chút mềm lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Cố Minh Tuyết, an ủi: "Đi nghỉ ngơi đi, ba sẽ nghĩ cách, được không?"
Lập tức Cố Minh Tuyết giống như là có được sự tin tưởng vô hạn, gật mạnh đầu. Cô ta biết mà, ba sẽ không bỏ mặc mình! Mình chính là niềm kiêu hãnh của ba! Ba nhất định sẽ ra mặt cho mình, nhất định sẽ đi tìm Cố Nhất Nặc, chuyện này, tuyệt đối sẽ không cho qua như vậy được!
Cố Tùng Bác ngồi ở trên sofa, châm một điếu thuốc, ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sáng sớm hôm sau, có mấy người lạ mặt đến Cố gia.
Cố Minh Tuyết rời giường xuống dưới lầu, tinh thần thoạt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137629/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.