"Vậy để tôi kể em nghe về lần đầu tiên tôi bán được tranh vậy?" Bạch Duật cười nói với Cố Nhất Nặc.
"Được đó!"
"Còn nhớ lúc đó là lần đầu tiên tôi bán tranh cho người ta, miễn cưỡng xem như là đủ kiếm cơm....."
Bất giác đã hai giờ trôi qua, Cố Nhất Nặc nghe rất say sưa, bị những câu chuyện về cuộc sống đa dạng của Bạch Duật hấp dẫn. Cô có cảm giác như, có người chỉ sợ đến một ngày kia chết già, cuộc sống cũng chẳng phong phú bằng một năm của Bạch Duật. Cô chưa từng có khát vọng nào mãnh liệt như lúc này, muốn có một cuộc sống tự do tự tại giống như Bạch Duật, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn!
Quay về phòng vẽ tranh, Cố Nhất Nặc thu dọn giấy bút, chuẩn bị ra về.
Bạch Duật tiễn cô ra đến cửa.
"Bạch Duật, thật sự rất cám ơn anh, ở bên anh thật sự là rất thoải mái, giúp tôi quên hết những chuyện không vui."
"Thật sao?"
"Thật."
"Sau này, nếu như có chuyện gì không vui thì em cứ đến tìm tôi."
"Anh không sợ tôi sẽ làm lãng phí mất thời gian quý giá của anh sao?"
"Nặc Nhi, tôi sợ em không đến."
"A?" Cố Nhất Nặc sửng sốt một chút.
"Tôi sợ em không đến, tôi cũng cảm thấy tịch mịch." Bạch Duật cười giải thích.
"Bạch Duật, tôi thấy không rõ lắm, quan hệ giữa chúng ta là gì vậy, là bạn bè, thầy trò? Hay là cái gì, tóm lại ở bên cạnh anh tôi cảm thấy rất thoải mái."
"Là mối quan hệ thế nào không quan trọng, chỉ cần em thích ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung-ong-xa-muu-sau-ke-hiem/2137631/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.