Từ lúc còn thiếu niên Lục Diệp đã sống trong quân đội, quân hàm cũng từ từ tăng lên, bàn về việc đi biên cảnh đánh úp bọn buôn ma túy hoặc là bắt bọn gián điệp ngoại quốc, Lục Diệp tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh.
Vậy mà, đối với những chuyện nhà như thế này hắn lại không có chút hiểu biết nào, vừa vào siêu thị liền lập tức hiện nguyên hình, đến cả rau, thịt ở nơi nào cũng không biết.
Vẫn là Vân Thường từng chút một nói cho hắn nghe, vất vả chỉ đạo hắn mua thức ăn cùng thịt, lại mua thêm gia vị, lúc này hai người mới cùng nhau đi về nhà.
Sức lực Lục Diệp lớn, một tay nhẹ nhàng xách theo hai túi to, một tay khác cầm thật chặt tay Vân Thường, dẫn cô băng qua đường, đi trên phố, cực kỳ thông thuận.
“Chậm một chút.” Vân Thường theo không kịp bước chân của Lục Diệp, cô vừa liều mạng nhớ đường dưới chân, còn phải đuổi theo tiết tấu của hắn, càng chạy càng cảm thấy đuối sức.
Lục Diệp không nói gì, lại nghe lời thả chậm bước chân, Vân Thường đưa tay lau mồ hôi trên chóp mũi một cái, ngẩng đầu nhìn Lục Diệp cười, mắt cong cong tựa như một vầng trăng non: “Cám ơn.” Mặc dù người này nói không nhiều, nhưng rất dễ chung sống, sẽ không bởi vì mắt của cô không thấy gì liền cố ý làm khó cô, có thể tìm được một ông xã như vậy, cô đã thỏa mãn.
“Em thật có thể nhớ đường?” Lục Diệp rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi, trong quân đội cũng có vài người đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung/837499/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.