Cả buổi tối Vân Thường không ngủ, nhiệt độ trong hành lang bệnh viện rất thấp, chân dẫm trên nền đá cẩm thạch bị lạnh gần như cũng đã mất đi tri giác.
Lục phu nhân không chỉ một lần muốn cô đi nghỉ ngơi, nhưng thế nào cô cũng không chịu đi, nhất quyết đòi trông chừng bên ngoài phòng vô khuẩn. Giống như như vậy là có thể truyền sức lực của cô cho anh, cùng anh chiến đấu.
Phòng vô khuẩn khép kín, bên ngoài không nhìn thấy được bên trong, bên trong cũng không thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng đối với với Vân Thường mà nói, thật ra chẳng có gì khác biệt, dù sao cô cũng không nhìn thấy.
Cô an vị trên chiếc ghế dài ngoài phòng vô khuẩn, trong lòng yên lặng đếm thời gian trôi qua, vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Tối ngày hôm qua lúc Vân Thường đến bệnh viện, dọa Lục Thượng tướng cùng Lục phu nhân giật mình. Cô cũng biết bọn họ không nói cho cô là sợ cô lo lắng.
Nhưng cô căn bản không khống chế được tâm tình của mình, dù không nhìn thấy anh, dù canh giữ ở bên ngoài căn bản là phí sức, cô cũng muốn được gần anh hơn một chút.
Lúc mới ngồi ở chỗ này là thời điểm khó khăn nhất, nước mắt không ngừng chảy ra, khi xẹt qua gương mặt, vừa ẩm vừa lạnh, lạnh đến mức răng cô cũng rung lên.
Đầu không nghe khống chế nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng không tốt, càng nghĩ càng sợ. Trong hành lang thỉnh thoảng còn truyền đến những tiếng khóc thê lương cùng âm thanh rên rỉ khổ sở của bệnh nhân.
Tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung/837568/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.