Edit: Fuly.
"Sợ cái gì? Hả?" Tay anh ta không ngừng hoạt động ở trên mặt Vân Thường, sức lực càng ngày càng lớn, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má ấm áp của cô, điên cuồng cướp lấy nhiệt độ trên đó.
Lưng Vân Thường dán chặt vào tường, thân thể cứng ngắc, hô hấp cũng gần như dừng lại, âm thanh của cô có vẻ run rẩy, cổ họng khô rát đáng sợ, há miệng, vất vả lắm mới nói ra được một câu:"Sao...sao cậu lại. . . . . . ở đây?"
Nơi này là khu vực phòng bệnh cao cấp, người bình thường căn bản không vào được, rốt cuộc sao Lâm Ngạn có thể tìm đến đây? Hơn nữa. . . . . . Quan trọng nhất là, cậu ta tới đây để làm gì?
"Đương nhiên là tới tìm chị" Anh ta dừng một chút, nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân Thường, lại tăng thêm một câu, "Vân Quang Phương bảo tôi tới. Nhưng mà tôi cũng rất nhớ chị, chúng ta đã một tháng không gặp rồi!"
Vân Thường không nghe được những lời phía sau của anh ta, ba chữ Vân Quang phương đã đủ để đoạt đi tất cả lực chú ý của cô.
"Có chuyện gì? Tôi đã không còn quan hệ gì với ông ta nữa rồi." Tim của Vân Thường đập bìch bịch, mặc dù không nhìn thấy người này, nhưng áp lực anh ta mang đến lại đủ để đánh cô suy sụp trong nháy mắt.
"Thật là vô tình mà." Lâm Ngạn chậc chậc cảm thán một tiếng, chợt cúi người dùng hai cánh tay vòng Vân Thường vào trong khuỷu tay của mình, hô hấp lạnh lẽo giống như động vật bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung/837575/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.