Đêm khuya, hậu viện.
Tấm ván quan tài nặng nề đột nhiên bay ra ngoài, một bóng người chậm rãi ngồi dậy từ trong quan tài rồi từ tốn đứng lên. Đôi môi đỏ thắm, làn da trắng muốt, dung mạo tuyệt mỹ lại mang theo vẻ yêu dị đến cực điểm.
Thanh Vũ khẽ xoay cổ, thích nghi với cơ thể mới.
Thân xác này bị đóng đinh xuyên qua mấy chỗ, máu chảy thành lỗ, chỉ riêng việc chữa trị đã tiêu hao phần lớn quỷ lực của nàng. Lúc này đây nàng lại còn thấy đói.
“Người sống thời nay gan còn lớn hơn cả quỷ, dám luyện chế ‘hoạt nhân sát’ thế này, đỏ trắng tương khắc, định dẫn cả bầy lệ quỷ đến tàn sát cả phủ hay sao?”
Thanh Vũ nhếch môi, trong tay phải hiện ra một cây bút phán quan, chu sa đỏ tươi xoay tròn giữa những ngón tay nàng: “Công hay tư, đều phải quản.”
Nàng nhấc chân bước ra khỏi quan tài, rõ ràng xung quanh có người canh giữ nhưng chẳng ai nhìn thấy nàng, tất cả đều bị “quỷ che mắt”.
Dựa theo luồng oán khí trong bút phán quan, Thanh Vũ trực tiếp đi về phía nơi của Vân Ngọc Kiều. Khi đi ngang qua đám lính gác không ai phát giác được nàng.
Bên cạnh Trích Tinh viện có một gác lầu cao, có thể quan sát được động tĩnh bên trong.
Tư Đồ Kính đột nhiên hắt hơi, rùng mình: “Lạnh thật… gió này lạnh quá.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn về một góc viện, ánh mắt thoáng biến đổi. Dưới bóng đêm che phủ, hắn mơ hồ thấy một bóng đỏ lướt qua.
Bộ y phục đó… trông giống hệt giá y?
Mắt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770880/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.