Hương thơm nhàn nhạt vấn vít nơi chóp mũi.
Cảm giác như đối phương chỉ ở ngay trước mặt.
Tiêu Trầm Nghiên tiến thêm một bước, Thanh Vũ toàn thân ẩn trong quỷ hỏa xanh nhạt của đèn U Minh, ngước mắt đối diện với đôi mắt phượng kia.
Dù Tiêu Trầm Nghiên mặc đồ đen, mặt bịt khăn đen nhưng Thanh Vũ vẫn nhận ra hắn ngay lập tức.
Dù ánh đèn ma quái vẫn đang sáng, Tiêu Trầm Nghiên không thể nào nhìn thấy nàng, nhưng không hiểu sao Thanh Vũ lại có cảm giác… hắn đã nhận ra sự tồn tại của mình?
Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt thoáng động, xoay người đi đến giá bày đồ cổ.
Bút phán quan lên tiếng: “Hắn cũng lẻn vào đây? Chẳng lẽ cũng đến tìm chứng cứ phạm tội của Vân Hậu Hành?”
Thanh Vũ nhìn theo bóng lưng hắn: “Ai mà biết được.”
Chỉ thấy Tiêu Trầm Nghiên đang tìm kiếm thứ gì đó trên giá sách, dường như hắn đã có mục tiêu sẵn. Hắn cúi xuống, bàn tay vừa chạm vào một cuộn trúc giản không mấy bắt mắt ở góc dưới bên phải thì bên ngoài vang lên tiếng chim hót trầm thấp.
Đó là tín hiệu liên lạc giữa hắn và thuộc hạ.
Bọn lính canh bị đánh lạc hướng trước đó đã quay về.
Tiêu Trầm Nghiên thoáng ngửi thấy mùi hương mỏng manh kia, ánh mắt tối lại. Vân Thanh Vụ, nếu nàng cũng đang ở trong căn phòng này tiếp theo nàng sẽ làm gì đây?
Hắn gõ ngón tay lên trúc giản ba lần sau đó không hề do dự, lập tức đứng dậy rời đi.
Sau khi Tiêu Trầm Nghiên rời khỏi, Thanh Vũ tiến thẳng đến giá bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770887/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.