Trước cổng phủ Thượng thư, lụa trắng treo cao.
Khác hẳn với cảnh gà bay chó sủa tối qua, lúc này phủ Thượng thư lại yên tĩnh đến mức kỳ lạ, tựa như một cái bẫy đang chờ đợi người chui vào.
Người ra đón vẫn là quản gia hôm đưa dâu.
“Bái, bái kiến vương gia… vương, vương phi…”
“Lão gia và phu nhân quá đau buồn, không tiện ra tiếp đón nên sai lão nô đến nghênh đón. Xin hai vị thứ tội.”
Thanh âm vừa dứt, Thanh Vũ bỗng nhiên bịt chặt miệng mũi, lùi mạnh về sau vài bước, giọng nói đầy chấn động:
“Ngươi… ngươi ngâm mình trong thùng phân à? Hôi thối quá… ọe—”
Nàng lùi đến mức đụng vào Tiêu Trầm Nghiên phía sau, lập tức quay người, ngửi mùi âm phong lạnh lẽo trên người hắn mới ép được cảm giác buồn nôn xuống.
Thanh Vũ thật sự không phải giả bộ.
Bút phán quan cũng đang nôn khan: “Thối! Thối không chịu được! Tên quản gia này rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu vậy? Linh hồn cũng bị khí thối của xác chết ngấm vào rồi!”
Lúc đầu Tiêu Trầm Nghiên còn nghĩ Thanh Vũ cố tình kiếm chuyện, nhưng khi hạ mắt nhìn nàng ôm ngực thở dốc, hốc mắt đỏ hoe, lông mi ươn ướt, hiển nhiên là bị ghê tởm thật.
Dáng vẻ này lại có mấy phần đáng thương.
Đôi mắt phượng lạnh lẽo của nam nhân quét qua quản gia, tùy ý một ánh mắt nhưng khí thế bức người:
“Hôm đưa dâu cũng là ngươi đến?”
“Bản vương cùng vương phi về thăm ngoại gia, vậy mà Thượng thư đại nhân lại sai một kẻ bẩn thỉu như ngươi ra đón, là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770889/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.