Gần như ngay khi giọng của Thanh Vũ cất lên, đao của Tiêu Trầm Nghiên liền rời vỏ, chém về phía bụi cỏ.
“Đừng chém!!”
Một tiếng thét chói tai vang lên.
Mũi đao dừng lại, chỉ còn cách một tấc là có thể đâm xuyên thứ đang ẩn nấp trong bụi cỏ.
Dường như bị sát khí và sát ý trên đao làm sợ hãi, thứ kia không dám bỏ chạy nữa.
Tiêu Trầm Nghiên ngước mắt, liền thấy một nữ tử đang xách váy chạy ra, khuôn mặt kiều mị lấm lem bụi đất, tay áo và vạt váy cũng đầy bùn cỏ, trông chẳng khác nào vừa lăn lộn dưới đất.
“Ta bảo ngươi chạy này!” Thanh Vũ sải bước tới, tóm lấy một cây thực vật dưới mũi đao, giống như nhổ củ cải mà nhổ phắt lên.
Mọi người xung quanh thấy vậy liền xôn xao.
Chỉ thấy thứ mà Thanh Vũ nhổ lên chính là một cây nhân sâm, củ nhân sâm ấy to bằng hai ngón tay của nam tử trưởng thành, rễ dài tít, trông như một tiểu lão nhân.
Bị nhổ lên, lá của nó liền ủ rũ, những rễ nhỏ trên thân còn run rẩy không ngừng.
Có người hét lên kinh ngạc: “Nhân sâm nghìn năm!! Không! E là không chỉ nghìn năm, cây nhân sâm này đã thành tinh rồi!”
Thanh Vũ ngước mắt, chợt thấy một khuôn mặt đầu heo, giật nảy mình: “Tiêu Trầm Nghiên, ngài đi săn à? Ở đâu ra heo tinh thế?”
“Phụt——”
Hắc giáp vệ đi theo không nhịn được mà bật cười.
Đáy mắt Tiêu Trầm Nghiên cũng lóe lên ý cười.
‘Heo tinh’ bi phẫn vô cùng: “Heo tinh cái gì! Là thuộc hạ đây! A… gương mặt như hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770909/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.