Bên trong gian phòng Thu Thực.
Từng đĩa thức ăn lớn được bưng lên, Thanh Vũ xắn tay áo bắt đầu ăn ngấu nghiến. Món ngon vào miệng khiến nàng híp mắt đầy vẻ hưởng thụ, đến mức ngón chân trong giày cũng khẽ nhảy múa vì sung sướng.
Tạ Sơ ngồi đối diện thấy nàng ăn uống ngon lành, ánh mắt chỉ dừng lại trên gương mặt nàng trong chốc lát rồi liền dời đi.
Đợi Thanh Vũ ăn gần xong, đặt đũa xuống, hắn mới đưa tới một chén trà thanh đạm.
Chỉ là vừa nhấp một ngụm nàng đã nghe Tạ Sơ nói:
“Vương phi không phải là Vân Thanh Vụ, đúng không?”
Thanh Vũ ngước mắt, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt vừa mang ý cười vừa đầy ẩn ý:
“Ta không phải sao?”
Tạ Sơ điềm tĩnh đáp:
“Tại hạ từng gặp tiểu thư Vân gia. Nàng tuy có dung mạo tương tự vương phi nhưng cách hành xử lại hoàn toàn khác biệt.”
Thanh Vũ tỏ vẻ thích thú:
“Dung mạo tương tự?”
Quả thực, nàng đã động tay chân lên gương mặt này. Thanh Vũ không thích mang diện mạo của người khác, nên đã từng chút một khiến khuôn mặt này dần dần trở nên giống gương mặt thật của mình.
Nhưng sự thay đổi này rất tinh vi, hơn nữa nàng còn dùng thuật pháp để biến hóa diễn ra một cách tự nhiên, không ai có thể nhận ra.
Vậy mà Tạ Sơ lại nhìn thấu.
Đây không còn đơn giản là vấn đề quan sát tỉ mỉ nữa.
Một phàm nhân như hắn làm sao có thể phá giải được thuật che mắt của nàng?
Thanh Vũ chống cằm, ánh mắt tinh ranh:
“Nếu ta không phải, vậy tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770922/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.