Tiêu Trầm Nghiên không biết đã đến từ lúc nào.
Hắn đứng dưới hành lang, mày mắt lạnh lùng, ánh nhìn sâu thẳm khó dò.
Câu “A Vũ chết tiệt” mà Dạ Du buột miệng thốt ra ban nãy rõ ràng đã lọt vào tai hắn.
A Vũ…
Là A Vũ nào?
Thanh Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn Dạ Du, truyền âm cho hắn: “Hiện giờ tên ta là Ứng Như Thị.”
Dạ Du bị nghẹn đến suýt sặc, hai má phồng lên. Nhưng đối diện với Tiêu Trầm Nghiên, hắn lại tỏ ra khá biết điều, chắp tay nói: “Biểu muội phu đã trở về rồi à.”
Tiêu Trầm Nghiên bước vào, nhướng mày nhẹ giọng: “Biểu muội phu?”
Dạ Du nuốt bánh xuống, chậc chậc hai cái, rồi nói: “Tại hạ… chính là họ hàng xa của vương phi, biểu muội phu cứ gọi ta là Dạ Lang.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm mắt nhìn Thanh Vũ, giọng điệu nặng nề: “Bản vương không hề biết vương phi còn có khuê danh ‘A Vũ’.”
“Là A Vũ nào?”
Dạ Du giả ngu: “A Vũ gì chứ? À… Là ta vừa mới gọi ‘A u~~’ đấy. Biểu muội phu nghe lầm rồi, khuê danh của biểu muội là ‘Ứng Như Thị’, còn ‘chết tiệt’ này nọ chỉ là gọi bừa cho vui mà thôi.”
Trong sảnh im lặng hồi lâu.
Một lúc sau mới nghe nam nhân kia khẽ “ồ” một tiếng.
Chuyện này liền tạm gác lại, Tiêu Trầm Nghiên cũng không truy cứu thêm. Hắn sắp xếp cho Dạ Du một viện, coi như chấp nhận để lão quỷ này lưu lại.
Trước khi rời đi hắn liếc nhìn Thanh Vũ một cái. Thanh Vũ thì trừng mắt cảnh cáo Dạ Du rồi theo Tiêu Trầm Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770953/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.