Con quỷ nào đó hoàn toàn không có chút tự giác rằng mình đang gây phiền phức cho người khác.
Vì Tiêu Trầm Nghiên im lặng, chủ đề câu chuyện liền bị nàng kéo sang chuyện thái tử phi gửi thiệp mời.
“Nàng định đi sao?”
“Đương nhiên rồi.” Ánh mắt Thanh Vũ không giấu nổi vẻ hứng thú: “Sớm đã muốn vào cung dạo một vòng nhưng chủ nhân không mời ta cũng không vào được.”
“Thái tử phi của Đông Cung này miễn cưỡng cũng tính là một phần tư chủ nhân đi.”
Tiêu Trầm Nghiên có phần bất ngờ: “Còn có nơi mà nàng không vào được sao?”
“Hoàng thành là chỗ ở của hoàng đế nhân gian, yêu ma quỷ quái không thể vào.” Đôi mắt Thanh Vũ ánh lên vẻ châm chọc: “Cũng giống như nhà dân thường, nếu thờ thần giữ cửa thì những tiểu quỷ thông thường cũng không thể bước vào.”
“Nhưng nếu chính chủ nhân mời vào thì cấm chế này coi như bị phá bỏ.”
Thế nên, một lời mời dâng đến tận cửa sao nàng có thể bỏ qua?
Lão hoàng đế hiện giờ mê muội tìm tiên cầu đạo, bỏ bê triều chính, nhưng nhìn từ hai lần hạ chỉ trước đó, lão già này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài.
Hoàng thành—nơi hội tụ quyền lực tối cao của nhân gian, dù cấm quỷ vật bước vào, bên trong lại ẩn chứa đủ thứ dơ bẩn không thua bất kỳ nơi nào trong thế gian.
Tiêu Trầm Nghiên chợt nghĩ đến điều gì: “Trong vương phủ không thờ thần giữ cửa, hôm đó đệ đệ nàng cũng bị ngăn bên ngoài.”
“Chuyện này còn cần ta nói rõ sao?” Thanh Vũ cười nghiêng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770968/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.