Sử Thúy Vi tức đến mức mặt mày xanh mét, hạ giọng nói: “Ở đây toàn là nữ quyến quan lại trong triều, Yểm vương phi ăn nói lỗ mãng như vậy, không thấy quá đáng sao?”
Thanh Vũ liếc nàng ta một cái: “Ngươi là cóc ghẻ?”
“Ta đương nhiên không phải!”
“Vậy ngươi tự nhận làm gì?” Thanh Vũ cười nhạt: “Bản vương phi có gọi thẳng tên ai đâu? Nếu có người tự thấy thấp hèn mà lao lên nhận thì trách ai được đây?”
Sử Thúy Vi tái mặt, lúng túng đến cực điểm, chỉ có thể cầu cứu An Bình huyện chủ bên cạnh.
An Bình huyện chủ vốn đã không ưa gì Thanh Vũ. Dù không muốn thừa nhận nhưng dung mạo của Thanh Vũ thực sự quá mức kiều diễm, yêu mị, hôm nay dù nàng ta có chải chuốt thế nào, chỉ cần Thanh Vũ xuất hiện liền lập tức cướp đi toàn bộ ánh hào quang của nàng ta.
“Yểm vương phi đã làm còn sợ người ta nói sao?” An Bình huyện chủ lạnh giọng: “Mọi người đều biết Vân Hậu Hành tội ác chồng chất, hắn giết bao nhiêu người, người là con gái hắn đương nhiên không thể vô tội.”
“Cái chết của công tử nhà Sử đại nhân, người còn sai người gây khó dễ cho mẫu tử họ, đúng là ngang ngược.”
Thanh Vũ nhìn nàng ta từ đầu đến chân, bỗng nhiên hỏi: “Ngươi là ai?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, sắc mặt An Bình huyện chủ càng khó coi.
Thấy vậy Sử Thúy Vi lập tức lên tiếng: “Vị này là An Bình huyện chủ, nữ nhi của Hữu tướng!”
Thanh Vũ gật đầu, hừ nhẹ: “Thì ra là huyện chủ, bày vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770970/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.