Trên gương mặt nàng treo một vẻ nghi hoặc như thật sự không hiểu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại trên dung nhan quyến rũ, không thể không nói, từng cái nhăn mày, nụ cười của nàng đều toát lên phong tình.
Đến cả thái tử phi nhìn cũng âm thầm tán thưởng một tiếng—tuyệt sắc.
Bảo sao Tiêu Trầm Nghiên, một kẻ lạnh lùng vô tình như vậy lại không nỡ ra tay với nàng ta, ngược lại còn giữ bên mình.
Thanh Vũ ra vẻ không hiểu thật: “Thần Thiếp chịu ủy khuất bao giờ?”
Thái tử phi sững người.
Thanh Vũ đứng dậy, lười biếng chỉ tay sang phía đối diện: “Người chịu ủy khuất là các nàng ấy mà.”
Nói xong nàng hờ hững hành lễ với thái tử phi, cười tươi như hoa:
“Xin thái tử phi thứ lỗi, con người thần thiếp tính khí không tốt, không có việc gì thì thích nhìn mấy cô nương xinh đẹp khóc lóc thôi.”
“Hôm nay nhất thời không nhịn được, làm các muội muội sợ rồi, người xem, ai nấy đều khóc như hoa lê trong mưa, thật đáng thương làm sao.”
Nàng vừa nói vừa thở dài, ra vẻ khó hiểu:
“Là thần thiếp bắt nạt người khác, cớ gì lại kéo đến quan viên triều đình? Thần thiếp ngang ngược như vậy, mất mặt cũng là mất mặt phủ Yểm vương, sao lại mất mặt phủ Định Quốc Công?”
“Thái tử phi, thần thiếp thực sự không hiểu, hay người giảng giải cho ta đi?”
Câu nói của Thanh Vũ khiến cả khán phòng chết lặng.
Mọi người đều thấy rõ ràng, bề ngoài thái tử phi như đang ra mặt giúp Thanh Vũ nhưng thực chất là cố tình để tin đồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770972/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.