Bách Tuế đỏ bừng mặt như con tôm luộc, há miệng: “Ta… ta… ta…” ấp úng cả buổi, nhưng vẫn không nói được lời nào.
“Cứ để lát nữa rồi cà lăm.” Thanh Vũ nhẹ nhàng đá vào giày hắn một cái: “Mau đứng dậy, còn có việc phải làm.”
Bách Tuế lập tức bò dậy, cúi gằm đầu, không dám nhìn Thanh Vũ.
Bây giờ chỉ muốn tự vả cho mình mấy cái!
Hắn trốn sau hòn giả sơn đập vỡ đầu lão thái giám đó không phải vì muốn bênh vực Thanh Vũ đâu!
Chẳng qua là lão ta dám nói những lời như: “Yểm vương phi nhìn là biết không phải loại đàng hoàng, đúng là mặt mũi yêu tà, dáng vẻ tai họa, chẳng phải người mang điềm lành.”
Còn nói hôm nay Đông Cung gặp đại họa, không chừng chính vì có sao chổi như nàng xuất hiện…
Vừa nghe thấy Bách Tuế liền nổi điên! Lăng mạ Thanh Vũ chẳng khác nào lăng mạ vương gia nhà hắn!
Đúng vậy! Tính ra thì lão ta đang nguyền rủa cả phủ Yểm vương!
Hắn ra tay hoàn toàn vì vương gia, tuyệt đối không phải vì thừa nhận nàng là vương phi, càng không phải vì ngưỡng mộ nàng gì đó!
Bách Tuế – Phó thống lĩnh Bách Tuế – dù chết cũng cứng miệng!
Thanh Vũ không có thời gian để ý đến sự xấu hổ của thiếu niên này, nàng nói thẳng: “Mau dẫn đường, tẩm cung của lão hoàng đế ở đâu?”
“Thuộc hạ biết, nhưng chúng ta định đi thế nào?” Bách Tuế ngạc nhiên, đây là hoàng cung đó!
“Đó là chuyện ngươi cần bận tâm sao?”
Bị ánh mắt khinh thường của Thanh Vũ nhìn, hắn lập tức im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770974/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.