Hách Hồng Anh ngất xỉu làm Hách Nghị sợ hãi không ít.
Thanh Vũ thản nhiên phất tay ra hiệu cho Hách Nghị đỡ Hách Hồng Anh lên ghế rồi bảo hạ nhân mang chút đồ ăn tới.
“Không sao, bị chấn động một chút, chủ yếu là ngất vì đói thôi.”
Hách Nghị: “…”
Đường đường là tướng quân từng trải qua bao trận chiến nhưng lần này hắn thật sự có chút lúng túng, dù trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Lúc này Mục Anh dẫn theo Vương Ngọc Lang bước vào.
Khoảnh khắc nhìn thấy Mục Anh cơ thể Hách Nghị cứng đờ, ánh mắt dừng trên người nàng mấy nhịp mới chịu dời đi. Nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy ngay cả hơi thở của hắn cũng khẽ nén lại.
Chỉ có Hách Nghị mới biết mình đang hoảng loạn đến mức nào. Hắn quanh năm chinh chiến, tướng mạo anh tuấn nhưng da hơi ngăm đen do dãi dầu sương gió. Nếu không phải nhờ làn da này e rằng ai cũng sẽ nhìn ra gương mặt hắn lúc này đỏ đến thế nào.
Mục Anh và Vương Ngọc Lang hành lễ rồi mới bước vào. Nhìn thấy Hách Hồng Anh đang ngất xỉu Mục Anh không khỏi lo lắng: “Hách tiểu thư bị sao vậy?”
Thanh Vũ bật cười: “Nàng ta quên mất chuyện nuôi gà, thế là mấy ngày nay bị đói đến ngất.”
Mục Anh trông thấy tiểu hồ ly đang nằm trên vai Thanh Vũ, cái đuôi nhỏ phe phẩy lập tức hiểu ra chuyện gì, chỉ biết dở khóc dở cười.
Đúng lúc này Hồng Du nhanh chóng mang thức ăn vào, là bánh thịt vừa mới làm xong. Hách Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770996/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.