Sự tồn tại của Vu tộc đối với người thường mà nói phần lớn đều là chuyện chưa từng nghe đến.
Sau khi trở về vương phủ Thanh Vũ liền nhốt mình và Hoàng Phong trong phòng. Bách Tuế đứng ngoài tròn mắt nhìn, tò mò đến mức vò đầu bứt tai.
“Các tỷ không tò mò xem Vương phi và Hoàng phu nhân đang làm gì bên trong sao?”
Bách Tuế trợn mắt nhìn Hồng Du và Lục Kiều, một người đang thêu hoa, một người đang đập hạt óc chó.
“Vương phi chắc hẳn có chuyện quan trọng muốn căn dặn Hoàng phu nhân. Dù sao chúng ta cũng không giúp được gì, tò mò làm chi?”
Bách Tuế bĩu môi, giận dỗi nói: “Bị thất sủng hết rồi mà các tỷ vẫn có thể ngồi yên như vậy à?”
“Ôi chao, phó thống lĩnh Bách Tuế của chúng ta giờ còn học tranh sủng nữa cơ đấy.” Lục Kiều trêu chọc. “Nhớ hồi đó…”
Mặt Bách Tuế đỏ bừng, vội chạy qua giúp nàng đập óc chó: “Đừng có nhắc chuyện hồi đó nữa, cứ nhắc mãi làm gì chứ.”
Hồng Du và Lục Kiều liếc nhìn nhau cười khẽ.
“Nhưng dạo gần đây Vương phi có phải đang cố tránh mặt Vương gia không?”
“Cảm giác có gì đó rất kỳ lạ.”
Ba người khe khẽ bàn luận.
Bên trong phòng.
Từng chú ong nhỏ bay về đậu trên tay Hoàng Phong, nàng vuốt ve chúng, khẽ thở dài:
“Nô gia đã tìm khắp nhân gian nhưng không có chút tung tích nào của Lục gia. Ngay cả những tai mắt mà nô gia để lại ở địa phủ cũng không dò ra được tin tức gì.”
Hoàng Phong cẩn thận nhìn Thanh Vũ: “Lục gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771026/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.