Mẫu tử hai người bị tin tức này làm tâm trí chấn động, tuy vẫn có chút hoài nghi nhưng cơn ác mộng tối qua quá mức chân thực!
Còn có “huyết tự” trên tay…
Bốn chữ kia không giống như được viết bằng bút mực mà giống như những vết bầm từ dưới da nổi lên.
“Là thật, giấc mộng này nhất định là thật!”
Phu nhân Hữu tướng còn chắc chắn hơn cả Tư Đồ Minh Nguyệt. Thật ra từ khi tiểu nữ nhi bỗng dưng đồng ý gả vào Đông Cung bà đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Rõ ràng trước khi Tư Đồ Vi chết, bà và nữ nhi đã bàn bạc với nhau, nếu Hữu tướng nhất quyết ép nàng tiến cung thì bà sẽ lấy lý do nàng có bệnh trong người, tìm cách đưa nàng ra khỏi kinh thành.
Nào ngờ sau đó tiểu nữ nhi như bị trúng tà!
“Lão nô cũng có chuyện muốn nói đã lâu rồi.”
Ma ma thân cận dè dặt mở miệng: “Phu nhân còn nhớ con búp bê vải mà từ nhỏ Huyện chủ không bao giờ rời xa không?”
Phu nhân Hữu tướng và Tư Đồ Minh Nguyệt đồng loạt gật đầu.
“Dĩ nhiên là nhớ. Búp bê đó là do mẫu thân tự tay khâu, muội muội từ nhỏ ngủ cũng ôm theo.”
Ma ma cũng gật đầu:
“Nhưng khi xuất giá Huyện chủ lại không mang theo nó. Lúc đó lão nô còn tưởng là đám hạ nhân bất cẩn. Rồi lần trước khi Huyện chủ về thăm nhà, lúc đi cũng không nhắc đến nó.”
Bà ta thoáng nhìn Phu nhân Hữu tướng:
“Hôm đó, phu nhân bảo lão nô mang búp bê cùng ít điểm tâm do phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771036/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.