Việc phu nhân Hữu tướng đến phủ Thanh Vũ cũng không lấy làm lạ.
Tại tiền sảnh, vừa thấy Thanh Vũ xuất hiện phu nhân Hữu tướng lập tức đứng dậy hành lễ.
Thanh Vũ cười nhàn nhạt: “Không cần nói nhiều lời thừa thãi, lễ tạ ta đã nhận, còn về chuyện khác…”
Nàng lười biếng mỉm cười: “Phu nhân cứ yên tâm, nếu ta thật sự muốn gây phiền phức cho An Bình Huyện chủ thì lần này đã không ra tay rồi.”
Phu nhân Hữu tướng liên tục vâng dạ, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.
Thanh Vũ cũng không nói dối, thực chất nàng và An Bình Huyện chủ không có mâu thuẫn gì quá lớn. Đối phương chẳng qua chỉ coi nàng là kẻ địch tưởng tượng, suốt ngày mong ngóng miếng thịt béo bở Tiêu Trầm Nghiên kia rơi vào tay mình mà thôi.
Cùng lắm thì trước kia chỉ đôi ba lần gây khó dễ bằng lời nói nhưng chưa ngu ngốc đến mức khiến nàng muốn ra tay tát chết.
Nàng không đến mức chỉ vì đôi câu khẩu chiến mà muốn lấy mạng An Bình Huyện chủ.
Có điều…
Ánh mắt nàng thoáng ý cười như không như có, nhìn lướt qua phu nhân Hữu tướng: “An Bình Huyện chủ quả thực không thích hợp dưỡng bệnh ở kinh thành, nhưng nếu bị đưa đến Nam Lĩnh e là có đi mà không có về.”
Phu nhân Hữu tướng giật mình, cảm thấy người trước mặt thâm sâu không lường được.
Bà ta vốn còn đang đắn đo không biết mở miệng thế nào.
“Vương phi quả nhiên liệu sự như thần. Ý định đưa An Bình đến Nam Lĩnh là do tướng gia nhà thần phụ cố chấp muốn vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771048/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.