Thiên Dương huyện, bên ngoài thôn Thạch Đầu.
Trong căn nhà đất xiêu vẹo, một bà lão gầy trơ xương nằm trên tấm chiếu cỏ. Làn da nhăn nheo bọc lấy bộ xương như một tấm da người lỏng lẻo phủ lên khung sọ khô cằn.
Một cậu bé tập tễnh bước vào sân, trông chẳng khác nào một con khỉ lấm lem bùn đất. Cả người đầy cỏ khô, chi chít vết trầy xước do ngã.
Cậu bé đã chín tuổi nhưng vì quanh năm thiếu ăn, vóc dáng vừa lùn vừa gầy gò.
“Nãi nãi, con nhặt được đồ ăn rồi! Nãi nãi…”
(“Nãi nãi” là cách gọi bà nội ở nhà thường dân, còn trong các gia đình quý tộc, quan lại thì gọi là “tổ mẫu”) Cậu chạy vào nhà, cẩn thận móc ra hai quả dại to bằng trứng chim bồ câu. Bà lão bị cậu lay tỉnh, khó nhọc mở mắt, nhìn nội tôn, cố gắng lắc đầu, trong mắt tràn đầy đau đớn và bất lực. “Nãi nãi, người há miệng ăn một chút đi được không?” Cậu bé cố nặn ra nụ cười nhưng còn khó coi hơn cả khi khóc. “Con đã nghĩ ra cách kiếm tiền rồi, ngày mai nhất định con sẽ gom đủ tiền mua thuốc, nãi nãi uống thuốc vào nhất định sẽ khỏe lại mà…” Bà lão rưng rưng nước mắt, bà biết bản thân mình không qua khỏi nữa rồi. Nhà đã đến mức không còn gì ăn, lấy đâu ra tiền mua thuốc? Đáng thương cho đứa cháu ngoan đã phải chịu khổ cùng bà, lại còn bị bà kéo lê thêm một đoạn đường đời. Nếu nhi tử bà còn sống thì đứa nhỏ này đâu đến nỗi cô độc khốn cùng thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771053/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.