Nhữ Dương vương phủ gia sản to lớn nhưng con cháu lại ít ỏi đến mức khó tin. Lão Vương gia dưới gối chỉ có hai nhi tử, ba nữ nhi, trong đó hai nhi tử đều là đích xuất, còn ba nữ nhi là do thiếp thất sinh ra.
Sau khi lão Vương gia qua đời, trưởng tử kế thừa tước vị rồi trở về phong địa, còn lão thái quân và những người còn lại của nhị phòng thì ở lại kinh thành.
Mấy năm qua đi, trừ những nữ nhi đã xuất giá, trong phủ Nhữ Dương vương vậy mà chỉ còn mỗi một tôn tử độc nhất—Sở Tu Văn.
Nhị phòng đến nay vẫn chưa có nhi tử nối dõi.
Lúc này, người đang đứng chắn trước mặt lão thái quân quát mắng Thanh Vũ chính là nhị gia của phủ Nhữ Dương vương—Sở Hiếu.
Chưa kịp để Thanh Vũ đáp lời, lão thái quân đã đẩy mạnh Sở Hiếu sang một bên, lập tức hạ lệnh:
“Bịt miệng kẻ hồ đồ này lại, lôi xuống!”
“Mẫu thân?” Sở nhị gia bị chính sinh mẫu ghét bỏ, vẻ mặt đầy tổn thương. Nhưng còn chưa kịp nói thêm, quản gia đã lạnh lùng đáp một tiếng “Đắc tội” rồi sai người giữ chặt Sở nhị gia, nhét khăn lụa vào miệng.
Thực ra không chỉ mình Sở nhị gia hoang mang mà tất cả những người có mặt cũng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hành động dùng nhánh liễu quất lão thái quân của Thanh Vũ khi nãy khiến ai nấy đều khiếp sợ, mà phản ứng của lão thái quân lại càng nằm ngoài dự liệu của bọn họ.
Chỉ có lão thái quân mới hiểu rõ. Sau khi đến thăm tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771055/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.