Hẻm Hoa Liễu, Nam Thành.
Bên trái là Hoa Lâu, bên phải là Liễu Quán.
Thanh Vũ đứng ở đầu hẻm, miệng kêu “thật là bại hoại thuần phong mỹ tục” nhưng chân lại chẳng dừng bước.
Bút phán quan chậc lưỡi: “Vẫn là Hoàng Phong biết cách chơi nhất, không hổ danh là Trùng Soái của côn trùng, tinh thông thuật hút dương bổ âm. Nàng ta đến thanh lâu tìm tiểu quan tiêu khiển à?”
Thanh Vũ nhàn nhã bước vào trong, hừ một tiếng: “Những chỗ đốt tiền thế này, nghe nói chỉ uống rượu thôi cũng tốn mấy lạng bạc. Ngay cả ta còn chơi không nổi, vậy mà nàng ta lại sống tiêu dao hơn ta.”
Bút phán quan: Đây là trọng điểm à? Nghe giọng điệu của ngươi còn có chút ghen tị ấy nhỉ?
Trong Hoa Lâu.
Ban ngày thanh lâu vẫn chưa chính thức đón khách, lúc này trong lâu chỉ còn những vị khách trọ lại.
Thanh Vũ sải bước đi thẳng vào trong, nơi cửa ra vào có một lão tú ông đang ngáp dài. Nàng đi lướt qua ông ta mà chẳng ai để ý. Đến tận khi nàng lên tầng hai lão tú ông mới khịt khịt mũi, lẩm bẩm: “Thơm quá…”
Từ gian phòng trên tầng ba thấp thoáng có tiếng đàn tranh vẳng ra.
Thanh Vũ đẩy cửa bước vào, tiếng đàn lập tức im bặt.
Chỉ thấy một thiếu niên nhã nhặn đang ngồi xếp bằng bên cây đàn, ánh mắt thoáng sững sờ khi thấy nàng xông vào.
Ngay lúc đó, một giọng nữ cáu kỉnh vang lên: “Ai vậy? Dám quấy rầy lão nương nghe khúc nhạc, chán sống à?”
Thanh Vũ nhếch mép cười lạnh: “Là ta.”
Sau tấm bình phong vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771057/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.