Cung điện của Tây Quỷ thành vốn đã lung lay sắp đổ, nay dưới màn rượt đuổi giữa cặp “phụ tử dã chiến” Thanh Vũ và Bắc Phương Quỷ Đế—nàng chạy, hắn đuổi, nàng dù có mọc cánh cũng khó thoát—cuối cùng đã sụp mất một nửa.
“Ôi chao, thành bị ta làm sập mất rồi. Thôi, chuồn lẹ, không chuồn thì phải đền công đức mất.”
Thanh Vũ lau vết máu nơi khóe miệng, phiêu đãng bay đến bên Bắc Phương Quỷ Đế, người đang mặt mày đen kịt. Nàng kiễng chân, bá vai bá cổ ông ta, cười tươi rói:
“Thúc à, lần sau thúc mà còn vung chùy vào mặt ta, ta thực sự phải nghịch tử giết dưỡng phụ rồi đấy.”
Bắc Phương Quỷ Đế hừ lạnh, mây đen dưới chân cuộn trào, chạy trốn còn nhanh hơn gió.
“Dù sao thì có đập ngươi cũng chẳng làm vỡ được cái mặt dày đó.”
“Aiz, ta tổn thương quá đi! Bắc thúc sao có thể nói vậy với bảo bối do chính tay mình nuôi lớn chứ?”
Sắc mặt Bắc Phương Quỷ Đế đã muốn xanh mét, ghét bỏ đến tận xương tủy, chỉ muốn hất cái con nha đầu này ra. Thế nhưng tay Thanh Vũ bấu chặt như gọng kìm sắt, muốn gỡ cũng không xong.
“Thúc mà còn đẩy ta nữa ta sẽ cưỡi lên cổ thúc đấy~ Lâu lắm rồi chưa cưỡi đại mã đâu nha.”
Bắc Phương Quỷ Đế nghiến răng ken két.
Bao nhiêu lần ông hối hận vì năm đó “nuôi nghiệt súc”, chẳng lẽ lúc đi qua Phẩn Trì địa ngục ông bị uế khí làm cho lú lẫn mất rồi sao?
(“Phẩn Trì” có nghĩa là hầm phân) Bắc Quỷ thành nằm trên dãy núi La Phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771065/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.