Huệ vương cuối cùng vẫn lựa chọn con đường đồng tâm với hoàng điệt của mình.
Tiêu Trầm Nghiên mỉm cười: “Tứ thúc quả nhiên thấu hiểu đại nghĩa.”
Huệ vương nhìn bóng người vừa đứng dậy dưới chân mình, khóe miệng cứng ngắc kéo lên một nụ cười gượng gạo. Khi đối diện với đôi mắt đỏ ngầu vô hồn kia Huệ vương cười mà như muốn khóc: “Tốt, tốt lắm, tốt lắm…”
Hắn cũng không phải người có chí lớn, chỉ là… hắn sợ chết.
Huệ vương phi ấn tượng sâu sắc với đôi mắt đỏ ấy nhưng nàng chưa từng chứng kiến toàn bộ quá trình Huệ vương và Vu Bành tách rời linh hồn. Giờ phút này, khi bất ngờ nhìn thấy Vu Bành nàng suýt chút nữa thét lên.
Nàng nghiến răng cắn mạnh vào đầu lưỡi, dùng cơn đau để giữ vững tinh thần, sắc mặt vẫn trắng bệch: “Hoàng điệt, cái bóng mắt đỏ quỷ dị này chính là người Vu tộc sao? Hắn… hắn vẫn còn sống ư?”
Lúc này trong lòng phu thê Huệ vương chỉ có một ý nghĩ—sợ Vu Bành đột nhiên bộc phát, gây thương tổn đến bọn họ.
“Hắn đã không còn ý thức, chỉ là một tàn hồn còn sót lại.”
Phu thê Huệ vương nghe không hiểu, mà Tiêu Trầm Nghiên cũng chẳng có ý định giải thích. Hắn khẽ nâng cổ tay, từ trong cái bóng dưới chân hắn, một cái bóng mèo đen nhảy ra. Mèo bước nhẹ tựa khói, nhảy vài cái đã đậu trên vai hắn.
“Đi đi.”
Giọng nói vừa dứt, Ảnh Miêu hòa làm một với tàn hồn của Vu Bành, trong đôi mắt đỏ kia bỗng có thêm một chút thần sắc.
Khoảnh khắc tiếp theo, bóng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780850/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.