Thanh Vũ hứng thú chọn quà thăm hỏi cho Tạ Sơ, Mục Anh đi cùng nàng chọn lựa. Khi thấy Tiêu Trầm Nghiên đến, Mục Anh cười mà không nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lúc lướt qua Tiêu Trầm Nghiên nàng ném cho hắn một ánh mắt đầy thâm ý.
Ánh mắt đó giống như trưởng bối dặn dò tiểu bối nghịch ngợm.
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm giây lát, hắn bỗng dưng hạ mắt, cười khẽ tự giễu.
Có lẽ người đầu tiên trong phủ nhận ra thân phận của tiểu Đậu Đinh chính là Mục phu nhân.
Khác với hắn cứ do dự, tự phủ định bản thân hết lần này đến lần khác, Mục Anh chưa từng nghi ngờ, ngay từ đầu đã khẳng định Thanh Vũ chính là biểu muội của mình.
Nghĩ đến ánh mắt lườm sắc bén của Mục Anh trước đó, Tiêu Trầm Nghiên đưa tay chạm mũi, chợt hiểu ra vì sao mình bị nhận ánh nhìn như dao ấy.
Dù sao thì năm đó hắn đã trêu chọc tiểu Đậu Đinh thế nào, vị biểu tỷ này là người chứng kiến toàn bộ.
Tiêu Trầm Nghiên mang theo tâm trạng phức tạp bước đến sau lưng Thanh Vũ, thấy nàng đang chọn quà hăng say, mím môi hỏi:
“Chọn xong chưa?”
“Xong rồi xong rồi.”
Thanh Vũ quay đầu lại, chiếc trâm ngọc và tua rua trên tóc nàng vụt qua suýt trúng Tiêu Trầm Nghiên.
Hắn vội ngả người né tránh, lùi hẳn hai bước để cách xa cái “đầu đầy vũ khí” của nàng, đồng tử co lại trong khoảnh khắc.
Thanh Vũ thấy hắn tránh xa mình, cầm cây linh chi trên tay, chần chừ nói: “Hay là… ta tặng ít lại?”
Tiêu Trầm Nghiên vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780857/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.