Yểm vương không hiểu tại sao tiểu nữ quỷ Vương phi nhà mình lại có phản ứng như vậy?
Khi hắn hành động và lại nói ra câu đó, Thanh Vũ liền đẩy hắn ra, lực mạnh đến mức nếu không phải hắn trụ vững e rằng đã bị đẩy ngã đến vỡ đầu tóe máu.
“Cầm thú mà—”
Thanh Vũ trợn tròn mắt nhìn hắn không chớp mắt, tràn đầy khó tin, ngũ quan tinh xảo gần như vặn.
Tiêu Trầm Nghiên: “……” Hắn làm sao lại thành cầm thú rồi?
“Năm đó tiểu thanh mai của ngài chết khi mới mười hai tuổi đúng không? Khi đó ngài cũng chỉ mới mười bảy đúng không? Người ta còn nhỏ vậy mà ngài đã nhắm tới rồi?”
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, đầu bắt đầu đau nhức: “Năm mười bảy tuổi ta thực sự chỉ coi nàng mười hai tuổi là muội muội thôi!”
Thanh Vũ nhíu mày, nheo mắt: “Vậy bây giờ ngài gần hai mươi tám tuổi, lại coi cô nương mười hai tuổi là tình muội? Vừa gặp mặt đã muốn hôn môi, chẳng phải càng cầm thú hơn sao?”
Một ngụm máu gần như trào lên cuống họng.
Tiêu Trầm Nghiên mặt không cảm xúc nhìn nàng: Nàng bây giờ mười hai tuổi sao? Nàng chẳng phải là âm thọ vĩnh cửu, tuổi tác đủ để làm tổ tông ta rồi à?
Hắn cứ tưởng hành động và lời nói của mình có thể khiến nàng nhận ra bản thân đã bại lộ.
Kết quả…
Bộ não quỷ kia của nàng lại xoay chuyển theo hướng hắn không ngờ tới.
Làm sao lại lệch lạc đến thế này?
Tiêu Trầm Nghiên nheo mắt phượng: “Thông minh ngày thường của nàng đâu rồi?”
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780868/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.