Tâm trạng của Thanh Vũ không tốt lắm.
Chủ yếu là do tiểu tử xui xẻo Bách Tuế bị Tiêu Trầm Nghiên mang đi, kết quả nửa đường lại bị ném về, lúc về đã thành một con chó say rượu.
Thanh Vũ muốn treo ngược tên tiểu tử này lên thẩm vấn nhưng lương tâm mới mọc ra lại không nỡ ra tay.
Quả nhiên không nên nhận thân, nhận rồi thì ngay cả muốn đánh tiểu tử này cũng thấy mình hơi bắt nạt nó quá.
Nếu chưa nhận thân thì đánh là đánh thôi!
Dù sao, chuyện Yểm vương phi làm thì liên quan gì đến tiểu Quận chúa Vân Thanh Vũ chứ?
Hôm nay phủ quá náo nhiệt, Dạ Du cũng cầm ô lơ lửng bay ra, vừa nhìn thấy Thanh Vũ hắn lập tức “Aiyo!” một tiếng.
Ánh mắt Dạ Du đảo quanh mặt nàng: “Chà chà, hiếm thấy thật đấy, trên mặt ngươi có vẻ u ám bao phủ thế này, sắp gặp xui xẻo rồi?”
“Không đúng không đúng, để ta nếm thử mùi xui xẻo này xem nào~”
Dạ Du đưa ngón út chọc chọc lên đỉnh đầu Thanh Vũ sau đó đưa vào miệng nếm thử rồi lập tức quay đầu nhổ toẹt ra, vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì bẩn thỉu.
Ánh mắt Thanh Vũ tối sầm lại, sát khí hừng hực như muốn bẻ gãy móng vuốt ma quỷ của hắn.
Dạ Du cười hì hì:
“Ta thả xui xẻo nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy trên người ngươi có loại xui xẻo này… Sao lại có thêm cả cái mùi chua chua của tình yêu thế này?”
Thanh Vũ không nhịn được nữa, một cước đá bay hắn:
“Chắc chắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780881/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.