Móng tay lướt nhẹ qua cổ người nam nhân.
Khi Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt nhìn nàng, vẻ mặt Thanh Vũ đã trở lại tự nhiên, hừ nhẹ: “Cây bút ngốc kia là pháp bảo sinh ra từ quy tắc của địa phủ đấy. Dù có hơi ngu ngốc thật nhưng cũng là một pháp bảo chính tông. Huynh nói đổi là đổi à? Huynh có cái nào tốt hơn không?”
Tiêu Trầm Nghiên lại thật sự suy nghĩ nghiêm túc.
Với tầm hiểu biết của một phàm nhân lúc này hắn thật sự không biết tam giới có những pháp bảo lợi hại gì.
Hắn không ngại học hỏi: “Vậy trong tam giới có bảo vật nào khiến nàng thèm thuồng không?”
“Nhiều lắm!”
Nhắc đến chuyện này, Thanh Vũ lập tức tỉnh táo, hào hứng nói:
“Vạn Tượng Sâm La Bàn trong tay Thiên Đế, Trâm Ngân Hà Lạc Nguyệt của Thiên Hậu, còn có Tử Kim Đẩu của Thần Tài. Nhưng ta thích nhất vẫn là Tam Sinh Kích của chiến thần Khổng Hạo!”
Mắt nàng sáng lấp lánh: “Tam sinh vạn vật, tương truyền Tam Sinh Kích được rèn từ khí hỗn độn, có thể chém đứt tiền trần nhân quả, phá diệt đạo hạnh quỷ thần.”
Tiêu Trầm Nghiên lặng lẽ ghi nhớ hết những pháp bảo này.
Hiện tại hắn chưa có khả năng tìm về cho nàng nhưng sau này hắn sẽ tìm ra cách.
Bút phán quan sau khi bị Tiêu Trầm Nghiên đâm sau lưng thì tức giận lắm, quyết định sau này không gọi hắn là “nghiên mực ca ca” nữa, mà phải gọi theo Thanh Vũ: Nghiên mực thối!
Đúng là cái nghiên mực vừa thối vừa cứng!
Trong khi tình cảm giữa Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780887/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.